Đổi mới sáng tạo - Động lực tất yếu cho phát triển kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Phát biểu tại Diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động”, trong khuôn khổ Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 2025 diễn ra ngày 15/8/2025 tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh:
“Đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc.”
Đây không chỉ là một lời nhấn mạnh mang tính chính trị, mà còn là thông điệp chiến lược cho con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.
Vì sao đổi mới sáng tạo là “con đường tất yếu”?
Khi nhìn lại lịch sử, Việt Nam từng bước đi lên từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, trải qua chiến tranh tàn khốc và chỉ hơn 30 năm sau công cuộc Đổi mới (1986), đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực. Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra: Liệu những động lực truyền thống như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, hay xuất khẩu gia công còn đủ để duy trì tăng trưởng trong tương lai?
Câu trả lời rõ ràng là không. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, những yếu tố này dần mất lợi thế cạnh tranh. Sức mạnh thực sự của một nền kinh tế không còn nằm ở số lượng lao động, mà ở chất lượng sáng tạo của con người và khả năng làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ. Thực tiễn cũng chứng minh, giai đoạn 2016 - 2020, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) - thước đo quan trọng của đổi mới sáng tạo đã đóng góp 45,2% vào tăng trưởng GDP, vượt mục tiêu 30 - 35% mà Nghị quyết đề ra. Đây là minh chứng rõ nét rằng đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành động lực cốt lõi cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Vị thế Việt Nam trên bản đồ đổi mới toàn cầu
Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp hạng 44/133 quốc gia trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2024, đứng thứ 3 trong ASEAN, chỉ sau Singapore và Malaysia. Đây là bước tiến dài so với vị trí 76 vào năm 2013.
Cả nước hiện có:
- 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup);
- Hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm;
- 84 vườn ươm khởi nghiệp;
- 20 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Không dừng lại ở số lượng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra dấu ấn quốc tế: từ lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, công nghệ nông nghiệp đến trí tuệ nhân tạo (AI). Những cái tên như MoMo, VNPay, VNG hay các startup công nghệ trong lĩnh vực logistics, nông nghiệp thông minh đã khẳng định được năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực.
Nhưng câu hỏi đặt ra: Liệu chừng đó đã đủ để đưa Việt Nam trở thành một “quốc gia sáng tạo” trong thập kỷ tới?
Con người - trung tâm của đổi mới sáng tạo
Trong bài phát biểu ngày 15/8/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Lao động Việt Nam cần cù, ham học hỏi, sáng dạ và giàu khát vọng vươn lên.” Đây chính là nền tảng để đổi mới sáng tạo trở thành sức mạnh nội sinh. Từ công nhân trên dây chuyền sản xuất với những sáng kiến tiết kiệm nguyên liệu, đến những nhà khoa học trẻ đam mê nghiên cứu, hay thế hệ startup khát khao chinh phục thị trường quốc tế tất cả đều phản ánh một dòng chảy sáng tạo đang ngày càng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ khoảng 11% lao động Việt Nam được đào tạo bài bản về kỹ năng công nghệ. Đây là khoảng trống lớn cần nhanh chóng lấp đầy nếu muốn biến “khát vọng sáng tạo” thành “sức mạnh cạnh tranh”.
Chính sách mở đường: từ nghị quyết đến hành động
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững.
Các mục tiêu cụ thể được đề ra đến năm 2045:
- Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao;
- Thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo toàn cầu;
- Kinh tế số đóng góp 50% GDP.
Để đạt mục tiêu, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp:
- Hoàn thiện thể chế, luật pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào R&D;
- Tăng chi ngân sách cho KH&CN, ưu tiên công nghệ lõi, công nghệ số, công nghệ xanh;
- Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghệ cao thông qua cải cách giáo dục, phát triển đại học nghiên cứu;
- Thu hút đầu tư FDI chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ.
Trong kỷ nguyên mới, đổi mới sáng tạo chính là “tấm hộ chiếu” để Việt Nam bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển. Đó không chỉ là định hướng chính trị, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, là khát vọng dân tộc.
Nếu biết khơi dậy sức sáng tạo trong từng con người, từng doanh nghiệp và toàn xã hội, Việt Nam hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hiện thực để vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc vào năm 2045.
Nguồn tham khảo:
- VnEconomy (2024). Đổi mới sáng tạo là lựa chọn tất yếu để đưa đất nước phát triển;
- Báo Nhân Dân (2024). Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia;
- Tạp chí Cộng sản (2024). Đổi mới sáng tạo – động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế Việt Nam;
- Tạp chí Tia Sáng (2023). Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu: Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2045.